.
gửi Nguyễn Duy Chí - SĐ7
Anh đã đến với nụ cười tự mãn
Bởi chiến công anh được quá dễ dàng
Trời miền Nam đã mất rồi ánh sáng
Gió đùa mây về nhỏ lệ thở than ...!
Mây che khuất - mặt trời im lặng ngủ
Tháng tư buồn trời trở tiết sang thu
Rất im lặng giữa lòng người qua lại
Tương lai tôi thấy rõ tuổi sa mù!
Trong bỡ ngỡ , lòng tôi tim vẫn sáng
Yêu quê hương từ thuở mới vào đời
Lịch sử vẫn từ ngàn xưa chiếu rạng
Anh tươi cười tôi tan nát lòng tôi ...
Trong sắc áo của đoàn quân chiến bại
Tôi cúi đầu nhận chịu mọi đau thương
Anh sung sướng - tôi nghẹn ngào tê tái
Tháng tư buồn lệ nhỏ khóc quê hương
Làm sao hiểu được tình yêu tổ quốc?!
Nở trong anh và rộn rã trong tôi
Cờ anh bay giữa lòng tôi nước mắt
Giữa lòng tôi đang tức tửi nghẹn lời !!
Tan cuộc chiến sao mẹ không mừng rỡ
Đón con về sao mẹ khóc ôm con
Trong đôi mắt mẹ còn đầy kinh sợ
Gặp nhau rồi sao nắng xuống hoàng hôn !?
Bao tuấn kiệt xả thân vì cuộc chiến
Lắm bạn bè tưới máu cho quê hương
Môi vẫn thắm nở nụ cười mãn nguyện
Mơ thanh bình dấu ái ngát hương thương ...
Những vong linh của một thời oanh liệt
Hôm nay đang vất vưởng khóc nghẹn ngào
Anh chiến thắng nhưng mà anh có biết
Mắt miền Nam ướt lệ khóc thương đau !!
Anh cứ cười với nụ cười kiêu hãnh
Trái tim nào không ngọt nụ quê hương
Bước anh đến sao trời mây câm lặng
Cờ anh bay - tôi cúi mặt giữa phố phường ...
thylanthảo