.
(Lời tự sự của người quả phụ ngày xưa)
Bốn mươi năm dấu tích đã phai mờ
Bao kỷ niệm chỉ còn trong ký ức
Mà nỗi đau vẫn âm thầm ray rứt
Cấu xé trong em quá khứ hiện về
Bốn mươi năm trong buồn tủi tái tê
Ôm khổ nhục… nghe lòng đau thấm thía
Chốn biên cương anh ngả người trên chiến địa
Nơi quê nhà tang tóc đón hung tin
Rồi từ đấy - em một bóng một hình
Tay con dại gánh quãng đời nặng nhọc
Trong cuộc sống không có anh bảo bọc
Mẹ con em khổ nhọc đủ trăm điều
Thiếu áo đói cơm cuộc sống hắt hiu
Đêm vắng lạnh em khóc thầm thương nhớ
Bóng hình anh từ thuở mới vào đời
Hạnh phúc chưa tròn đau thương ập tới
Bốn mươi năm nỗi lòng buồn vời vợi
Cuộc đổi đời nghiệt ngã của ngày xưa
Em một mình vật vã với bão mưa
Tần tảo chợ đời nuôi con khôn lớn
Dòng suối nhỏ phải hòa vào biển lớn
Dưới vòm trời rộng lớn vô biên
Những phong ba bão tố ngả nghiêng
Xua đẫy con người đến triền vực thẵm
Em ôm chặt mối duyên đầu say đắm
Gượng bước đi cùng kỷ niệm đau buồn
Em bây giờ bóng xế chiều buông
Trên mái tóc đã hai màu đen trắng
Tạm quên lãng một quãng đời cay đắng
Vui cháu con những năm tháng cuối đời
Nhưng tình anh thì mãi mãi anh ơi
Chỉ chôn chặt khi nằm sâu đáy mộ
Pleiku tháng 8/2014
Ngô Quang Diệp