.
Mưa ướt áo tháng mười em có lạnh?
khi quê nghèo gió chuyển đã mùa sang
qua tháng bảy mưa ngâu se ngõ quạnh
đến mưa dầm thối đất kéo miên man
Chiều chưa được bao lâu trời sập tối
hắt hiu bay mây từng đợt chứa chan
thơm hoa lý hoa cau còn đưa thoảng
nơi hiên mưa hứng bong bóng rơi tàn
Anh chợt ước sao thời gian đi chậm
còn thấy dễ thương đọng lại thật lâu
nét hồn nhiên bao tâm hồn thôn nữ
lòng chỉ yêu những dây bí giàn bầu
Tình làng xóm cũng thiết tha như thể
trong gia đình cùng máu mủ anh em
chưa thấy đâu thâm tình sâu đến thế
thăm viếng nhau khi tối lửa tắt đèn
Em lớn lên với hương đồng thân thiết
tình yêu thương của cha mẹ bao dung
nên còn mãi một tâm hồn thanh khiết
lòng như hoa của buổi sớm thơm lừng
Nay mưa ướt của tháng mười lại đến
đời ngàn xa nên lòng thấy hoang vu
chợt nhớ lại những lần mưa trên bến
đò âm thầm đưa tiễn buổi chiều thu
Ôi những chiều mưa sao buồn đến thế
như lòng người còn xa cách ngàn khơi
ngồi nghĩ lại nhớ hoài không xiết kể
nhớ làm sao mưa ướt áo tháng mười!
Trần Đan Hà