.
Sài gòn, nơi tôi lớn theo ngày tháng
Chỉ vậy thôi... chẳng thấy đâu bằng
Mấy bận xa rồi đâu cần thử*
Nhớ lắm Sài Gòn nhớ cả anh
Sài gòn thơ ngây nụ cười con gái
Chợt vui chợt buồn ngoài cửa lớp mây bay
Xuân hạ thu đông tuần tự nhau thay
Những vòng xe non trẻ.... đạp hoài không biết mệt
Hồ con rùa, quán kem cũ, tường vôi bạc thếch
Người thưa vắng,
hàng cây che bóng nắng quanh năm
Áo tơ dịu dàng đằm thắm
Tóc dài không nhuộm không duổi tự nhiên
Xe đạp mini, đôi guốc thật hiền
Sài gòn tôi mới lớn chỉ vậy... cái gì cũng thật trong veo
Tôi lớn lên mà Sài gòn thì nhỏ lại
Cũng con đường đó
Cũng hàng cây đó
Cũng hè phố đó
Ngựa xe tấp nập nối đuôi
Sài gòn trở nên chật chội
Sài gòn không còn kẽ hở
Tôi già đi mà Saigon cứ trẻ mãi
Phố lên đèn muôn màu
Người Sài gòn áo quần, tóc tai trăm kiểu
Nhà cao tầng mới tinh... có hiểu?
Sài gòn trong tôi không phải chỉ bấy nhiêu
Ngày qua ngày tuổi nhiều thấy tiếc
Nên cứ thử xa đi thì biết
Chẳng dễ gì ai thế được đâu!
Sg, 23-10-2015
Khảo Mai