.
Anh lén mẹ hái vài đóa Ngọc Lan
Hoa màu áo trắng, tỏa hương nồng nàn
Em lỗi hẹn nên đài hoa héo úa
Trời riêng tư mây tím góc không gian
Em còn nhớ nơi bóng mát ngọc lan?
Lá rất xanh, thơ tình trao rất vội
Phớt môi hôn, hẹn thề không dang dối
Hương ngọc lan thoang thoảng vườn địa đàng
Con chim nhỏ trên cành chiêm chiếp mãi
Gọi buồn tênh khi lẻ bạn xa bầy
Chiếc lá vàng ôm cánh gió Thu bay
Đáp nhẹ màu hoàng hôn trên cỏ mượt
Tóc buông xõa, tà áo dài tha thướt
Chiều rưng rưng mùi hương thoảng ngọc lan
Em hát mê say bên cạnh gã đánh đàn
Anh uất nghẹn, nghe hồn thơ lạc vận
Tình đã mất, thơ chỉ là hương phấn
Tuổi học trò lem luốc vết đau khô
Lối sỏi, sân trường, cây cỏ xác xơ
Bảng đen, phấn trắng bụi mờ hoang dại
Kể từ đó trên giòng sông tình ái
Cuộc đời anh không định hướng bèo trôi
Hương ngọc lan như hơi thở tan rồi
Thơ gợn sóng, vỗ đôi bờ ngăn cách
Phạm Tương Như