.
thu đông trở giấc thềm rêu lạnh
sương khói vọng âm tiễn biệt hành
gió hú đồng hoang đêm nguyệt tận
mặt hồ nghiêng sóng vỡ dung nhan
cứ ngỡ là thu vàng xác lá
đâu ngờ cành nhánh cũng chia xa
người đi mong nhặt chồi xanh biếc
gầy lại rừng xưa đã nhạt nhòa
thu tận cúc tàn trăng mờ ảo
thường vẫn mang theo gió lụy phiền
giọt thơ rụng xuống đau thềm đá
những phiến buồn tênh động cửa thiền
miếu đền xiêu ngả đêm buông thả
khách trọ dừng chân chạnh nhớ nhà
cánh chim đơn lẻ còn gọi bạn
lưu xứ bên trời dặm trường xa
ta như cầu nối thu đông vẫn
một bóng hình xiêu gánh não nề
Túy Hà