Em ngút ngàn xa như mặt trăng
Và anh biển gợn, bóng em hằn
Lung linh ánh mắt ngời sao sáng
Để mộng ta về bao tháng năm
Những mùa trăng biển thức trắng đêm
Ôm bóng trăng biển hát thì thầm
Chẳng thể gần, biển lòng dao động
Trăng đầy, trăng khuyết mãi xa xăm
Đã lâu em vương vấn hỏi lòng
Yêu anh nhiều! Em có biết không?
Nước sông trôi, mây trời lãng đãng
Như tình em duyên kiếp long đong
Những đêm không ngủ, nhớ về anh
Mơ tựa bờ vai, được dỗ dành
Môi ướt kề môi, vòng tay ấm
Xõa tóc em dài quấn mộng xanh
Đã yêu sao chẳng chịu gần nhau
Trăn trở, gọi tên đến ngọt ngào
Vui buồn không thể nào chia sớt
Trăng phai trên ngọn sóng xô bờ
Nửa khuya thức giấc nửa hồn đau
Thấm nỗi cô đơn ứa lệ trào
Trăng, biển mênh mông, tình ngăn cách
Dạt dào biển nhớ gọi trăng sao
Lá rơi sương lạnh phủ đêm thâu
Mưa nắng tha phương lắm dãi dầu
Sông trôi mấy nước, cầu ai nối
Thuyền tình em thả, bến anh đâu?
Phạm Tương Như
01-12-2015