Sau 1975 thế hệ miền Nam chúng tôi ròng rã nhiều năm trong nước lặn ngụp trong khổ nạn, tối tăm, oan ức nếu không chết trong đáy vực thì cũng vất va vất vưởng thật là não nề. Tôi một thời đẩy xe ba gát trên đường nhựa cháy bỏng không có dép để mang, đạp xích lô thì đâm xe vào trụ điện, bỏ mối sách báo thì bị giựt hết tiền, làm tài xế thì lái luôn xuống ruộng, và một lần suýt bỏ mạng ở lưng đèo Long Khánh khi chiếc xe chao nghiêng chỉ còn ba bánh đổ đèo trong mưa lớn... Và cũng vì cùng khổ mà một người thân yêu nhất của tôi đã chết cùng đứa con trong bụng khi bị văng xuống đường ở một chuyến xe buôn than để kiếm chút tiền sinh con trong vài ngày tới. Bài thơ này được viết trong sự cùng khổ ấy….
Buồn Như Trăng Nhớ Ai
Thuyền chờn vờn xa bến
như ai chia tay ai
bóng trăng khuya hiu hắt
buồn như trăng nhớ ai
Hai hàng cây ve vẫy
ai giã từ ai đây
con phố rêu đứng đấy
buồn như phố đợi ai
Tôi cứ như cỏ khô
em cứ như ngọn lửa
cháy theo giòng gió ngược
thổi từ thuở yêu em
Em là con chim trời
vút bay vào cõi phúc
tôi con chim côi cút
bay ngẩn ngơ bên đời.
Phương Tấn
(Trích trong tập: “Thư cho Cha bên kia sông Bến Hải")