(Tặng đồng hương 1954)
Lìa xa quê sớm từ dạo ấy
Thuở còn chưa biết mến yêu quê
Những va đập đời kiều cư viễn xứ
Nung nấu tâm can da diết chuyến quay về
Quê, cánh buồm vá chằng vá đụp
Đôi tay chèo mang lưới ra khơi
Dẫn nước biển vào phơi thành muối
Ấm no chi cũng mặn kiếp người
Quê nhà ta ngôi trường tiểu học
Bàn gỗ lim dạy cả trăm năm
Trò lớn lên đi lấy vợ lấy chồng
Trao lại chỗ cho đời con cháu
Và quê ta xanh màu tre trúc
Quây lấy đời thành tổ ấm con chim
Ta chỉ mới biết tổ chim ấm áp
Ai hay đâu vô số nhưng vui buồn
Không có máu giang hồ vậy mà xa xứ
Sớm trở thành kẻ không quê hương
Sáng thản nhiên mở cửa ra đường
Chiều cứ phải về nơi ở tạm
Trái tim ta sẻ nửa với Quê Nhà
Nắng tết ấm hoa tre hoa trúc
Mây như bông trắng trên đầu gió bấc
Nước ao đình trong vắt buổi sang thu…
2-4-2016
Cao Thoại Châu