Mưa trắng xóa cơn mưa đầu mùa hạ
Đất vỡ oà mùa nắng hạn khô khan
Ôi! Chút mát dịu êm mùa khao khát
Đất đủ mềm bao ngày nắng chói chang
Ngọn gió nồm mang về đây nỗi nhớ
Thổi hạ chiều mùa cố quận xa xưa
Sóng lao xao nô đùa bong bóng vỡ
Rơi trên giòng từng đợt, đợt mưa thưa
Ôi! Tiếng ve vỡ bừng mùa hạ đỏ
Ngân nga dài trên lối nhỏ nên thơ
Con đường vắng quạnh hiu chiều mưa hạ
Con bướm buồn im đậu ngủ như mơ
Vài cánh phượng rơi rơi chiều theo gió
Chẳng còn ai ép phượng đỏ lên môi
Mưa tháng hạ ngày nao ta chung lối
Bờ vai ai, anh che lạnh một thời
Mưa đầu hạ cơn mưa chiều kỷ niệm
Nhỏ xuống hồn từng giọt nhớ xôn xao
Ơi người xa có chút lòng hoài niệm
Nụ hôn nồng ngào ngạt phút bên nhau.
Huyền Lâm