Nơi đầu sóng ta giương cờ Tổ Quốc
Dải đất mềm mang hai tiếng Việt Nam
Người lính thuỷ đêm về ôm tay súng
Đứng tượng hình khi nắng xé mưa chan....
Ôi đất nước bốn ngàn năm không ngủ
Mẹ Âu Cơ thảng thốt gọi tên chồng
Trăm chiếc trứng sinh ra cùng bọc mẹ
Có bùi ngùi khi đất nước bão giông?
Cha ra sức mở Trường Sơn giữ đất
Mẹ miệt mài canh biển bốn ngàn năm
Mốc biên giới bốn ngàn năm đã mất
Mẹ thẫn thờ trước thảm họa xâm lăng
Ôi Tổ Quốc bốn ngàn năm đất, biển
Nơi ta về còn chỗ để dừng chân
Giặc vắt kiệt hai bên bầu sữa mẹ
Thì còn đâu chút đất chỗ con nằm
Chung biên giới một thời ta kết bạn
Đã một thời khi răng hở môi run
Miệng chúng vuốt tay xoa đầu bóp cổ
Khiến dân mình phải chịu lắm gian nan
Nào đứng dậy anh em cùng một bọc
Đừng cam tâm suốt kiếp chịu tôi đòi
Một mảnh đất bốn ngàn năm văn hiến
Đừng chung mền khi rận nở trong chăn...
Phan Minh Châu