Nếu bất chợt, bây giờ anh xuất hiện trước mặt em
Giả dụ thế thôi, em đã nghe trái tim mình liên hồi choáng ngợp
Nếu bất chợt, bây giờ anh chạy ào đến bên em
Nồng nàn say mê như tình yêu ta chưa bao giờ đổ vỡ
Giả dụ thế thôi, em đã thấy lòng mình say đắm
Tình yêu xa cách ngọt đến dường nào!
Nếu bất chợt, bây giờ Anh vô tình lướt qua em
Lạnh lùng quay lưng như chưa hề yêu nhau tha thiết
Giả dụ thế thôi, em đã thấy máu trong tim mình cạn kiệt
Ai kia đã vắt đến giọt cuối cùng
Nếu giả dụ, bây giờ Anh quên con đường về nhà
Con đường anh đã đi suốt tháng năm không em
Anh có đến ngôi nhà có giàn hoa tím nhạt
Có đến chiếc ghế ngày xưa anh vẫn ngồi đàn hát
Có vuốt tóc em chảy mượt vai gầy?
Giả dụ thế thôi! Giả dụ thế thôi!
Anh ơi! đâu rồi vầng trăng cũ
Ai vô tình đánh rơi ở cuối góc vườn?
Giả dụ thế thôi!
Em vẫn biết mọi điều đã ngủ vùi trong ký ức
Nhưng ngày xưa ấy là những điều có thực
Giả dụ ngày xưa khác giả dụ bây giờ
Phải thế không anh?
Nguyễn Thị Liên Tâm