Em tên Nguyễn thị Thuyền
Quê Vũng Áng - Hà Tĩnh
Mẹ cha gả cho Biển
Thả em vào lênh đênh
Em hồn nhiên yêu Biển
Yêu muối trên môi anh
Yêu sóng trong mắt anh
Yêu vừng trán ấm lạnh
Yêu tóc rong rêu xanh
Anh trút vào lòng em
Tình yêu thơm mùi cá
Em mang vào trong bến
Đặt sang tay mẹ cha
Mẹ cha hoan hỉ nhận
Mang cá đi muôn nơi
Em ngập tràn hạnh phúc
Yêu anh Biển một đời
Trong bao la đời anh
Em hân hoan thả nổi
Em đón gió trùng khơi
Ôm từng con sóng tới
Quê hương em đầy ắp
Tiếng sóng trong tiếng cười
Tiếng lao xao cá nhẩy
Tiếng thân yêu “Thuyền ơi!”
Bỗng đâu kẻ xa lạ
Thải vào giòng sống anh
Những cặn bã độc hại
Pha đen đời Biển xanh
Mẹ cha co người lại
Thuyền nằm khô trên bờ
Biển ơi anh hấp hối
Em làm sao bây giờ
Máu Biển đen sậm lại
Mắt Biển cũng nhắm nghiền
Chân tay Biển co quắp
Thuyền bất lực đứng nhìn
Cá ngáp trong tuyệt vọng
Ông Trời vẫn lặng im
Thuyền gập mình khóc Biển
Mẹ cha lệ đầy vơi
Thương Thuyền thân gái góa
Biển đã chết thật rồi
Lưới chài giăng trắng bến
Cả làng chài đưa anh
Đám tang không kèn trống
Thuyền góa giữa tuổi xanh.
Trần Mộng Tú 6/16/16