Nếu sau có thấy tôi đời trước
Ta lạ người rồi hay chính ta
Có phải chốn xưa sông núi cũ
Cõi tạm đi về đâu đã xa
Em có nhớ gì thân kiếp trước
Chia sẻ cho đời thêm dễ thương
Có cánh phượng hồng trên mái tóc
Về đâu chiếc bóng hẹn bên đường
Ta nhớ ngày xưa làm thi sĩ
Lãng mạn trong đời tựa nhánh rong
Yêu người như thể yêu mệnh bạc
Gom hết tình ta sống dối lòng
Nếu phải tình cờ sau gặp lại
Biết còn níu lấy nợ tình xưa
Có tưởng môi cười son mắt ướt
Hay bước quên chào vội tiễn đưa
Ở buổi chiều hôm rời cuộc chiến
Nắng vàng hanh yên phận mộ người
Vẳng nghe vọng tiếng chuông theo đuổi
Báo thức hồn ai oán nụ cười
Cho đến cuối đời làm ẩn sĩ
Cánh lá chưa khô hết muộn phiền
Về đâu dưới bóng trăng viễn xứ
Một chỗ nằm, gió thoảng an nhiên
Ai nói thệ nguyền câu son sắt
Cả lúc ái ân ở cuối trời
Tưởng nhớ mùi hương ơn đáp trả
Tiếng chim lẻ bạn gọi tình ơi
Ta thà như giọt sương mai sớm
Đọng ở đầu cành nụ hướng dương
Ở chỗ quên về trong cõi mộng
Nghe gọi tên em đoá vô thường
Hoài Ziang Duy