Chuyến tàu khuya rung gọi người đi
Chở vào đêm đầy buồn vui xao xác
Mắt đom đóm lập lòe như sao lạ
Trên bầu trời lặng gió Lyon
Quê em ở xa cách một đại dương
Cuốn sách học ngày nào đã từng đưa em đến
Câu thơ
Nụ hôn chia tay dưới vầng trăng tiễn biệt
Cung Trầm Tưởng ơi, sao cứ viết thơ buồn
Đêm tối đen, đêm che kín trăng non
Ngọn đèn vàng mờ dần qua ô cửa
Giấc mộng tuổi thơ đang trở về rất rõ
Theo con tàu ký ức rong ruổi cả mùa hè
Bà cụ áo đen ở Provence không bước ra từ quyển sách kia
Cuốn Cours de Langue Françaises
Có lẽ giờ đã thành tro bụi
Hay may mắn hơn đang nằm sâu trong kẹt tủ
Chữ ký vụng về màu mực tím ố hoen chưa?
Màu Lavender, cánh đồng hoa mơ ước của tuổi thơ
Mùi hương nước hoa em thấm dầy trên gốì
Điều em mơ đến bây giờ mới tới
Em không màng đâu những cơn lốc thị thành
Trên phố kia người qua lại rất đông
Em nhìn thấy mình trong tấm gương soi ngoài cửa tiệm
Người thiếu phụ sau lớp phấn son trang điểm
Là một màu hoa tím buồn rưng rưng
Chuyến tàu đi xuyên qua cánh đồng xanh
Từng vạt hướng dương vàng đổ trên làn cỏ dại
Chiếc cối xay gió cứ đưa vòng quay mãi
Mùa hè trôi qua…
Chỉ còn lại trang thơ.
Nguyên Tú My