Em ra đi mang theo hồn dân tộc
Bốn ngàn năm văn hiến đọng trong người
Sự giàu sang không làm em mất gốc
Chỉ làm em đẹp trang trọng, xinh tươi
Nơi trời Tây phố đông người khoe sắc
Em tự hào mặc áo trắng nữ sinh
Thay mặt cho thiếu nữ ở quê mình
Khiến trăm họ đi đường đều lác mắt
Ai dám bảo thiên thần không có thật
Khi nhìn vào tà áo trắng em bay
Như nụ cười, như những cái vẫy tay
Chào thiên hạ đầy thân thương ngọt mật
Áo dài Việt, theo tôi, là đẹp nhất
Nó nói lên được vẻ đẹp dịu dàng
Vừa nhẹ nhàng thanh thoát lại vừa sang
Đẹp hơn cả Kimono người Nhật
Phụ nữ Việt mặc áo dài tuyệt nhất
Ngoài thân hình, áo cần có dáng đi
Phụ nữ Tây mặc (áo dài) đẹp có thua gì
Nhưng thua Việt, vì “bước đi không gió”! *
Cô gái Việt Nam đi đường hôm đó
Tôi gặp một lần mà nhớ thiên thu
Cháu Triệu, Trưng tự hào đâu cũng có
Chỉ đợi thời cỡi sóng diệt kình ngư
Cung Trầm
21/7/2016
(*) Phụ nữ Việt Nam vì ảnh hưởng phong tục, tập quán, vì ý thức tự hào dân tộc
nên khi mặc áo dài nơi đô hội họ thường “tạo dáng” khi bước đi sao cho sang trọng, quý phái,
thùy mị, đoan trang, nhẹ nhàng, thanh thoát, thướt tha như “tiên giáng trần”.
Chính cách đi tha thướt đã tạo nên một luồng gió từ phía trước đẩy ra sau khiến tà áo dài nhẹ bay.
Ngược lại, phụ nữ ngoại quốc mặc áo dài, chân bước đi như “đi chợ” nên “không có gió”.