Nhân sinh là giấc mộng
Có mà cũng như không
Núi lúc cao lúc thấp
Đường lúc thẳng lúc vòng
Không có gì bất biến
Ở đời này, Ta Bà
Hạnh phúc hay đau khổ
Luôn tùy thuộc vào ta
Cầm được thì bỏ được
Đừng níu giữ làm gì
Duyên đến thì đón nhận
Duyên đi thì cho đi
Bỏ được cái phải bỏ
Không có nghĩa đầu hàng
Mà là sự dũng cảm
Để ta thêm vững vàng
Biết chấp nhận đau khổ
Là dấu hiệu trưởng thành
Biết chịu phần thua thiệt
Là vượt qua chính mình
Cầm được thì bỏ được
Đừng níu giữ làm gì
Duyên đến thì đón nhận
Duyên đi thì cho đi
Mà rồi cái ta bỏ
Chưa hẳn là tình yêu
Và cái ta sẽ nhận
Có thể lớn hơn nhiều.
Thái Bá Tân