anh mài sắt cả đời không phút nghỉ
mà cuối đời chưa thấy nổi cây kim
năm bảy bận cồn dâu xanh bãi bể
trắng đôi tay đuối bắt những hao mòn
tà dương ấy đã tà dương khắp cõi
ngày xuân cam khuất vội để xa lìa
anh khập khiễng chân thêm nghìn bước mỏi
mà vẫn đành hun hút lối tình si
đi không tới bởi thôi rồi cạn kiếp
gió suy vi thổi rã những cành tàn
đào hoa số (số đào hoa thất thiệt!)
biết đời này không thể có em luôn
rồi mắt khép cũng ngập ngừng cố sự
lũ mưa chiều nắng sớm ghé phân ưu
một kiếp nữa với dặm ngàn lữ thứ
anh cùng bay đâu đó giữa mây trời...
Hoàng Lộc