Sáng Chủ nhật, mình anh nơi quán vắng
Cà phê buồn, từng giọt đắng đầu môi
Nghe nhớ nhung kỷ niệm... vỡ bên đời
Niệm Khúc Cuối, tình ca sầu muôn thuở
Chủ nhật buồn, vấn vương trầm nhịp thở
Lối xưa về lác đác cánh phượng rơi
Đường hun hút bóng em mãi xa vời
Chạm dấu chân lạc vào miền dĩ vãng
Chủ nhật buồn, ánh mắt sầu lơ đãng
Giáo đường xưa phai mờ dấu em qua
Anh rưng rưng dòng lệ đẫm nhạt nhòa
Nhìn tượng Chúa buồn gục sâu thê thiết
Chiều Sài Gòn giữa dòng người mải miết
Lễ tan rồi, biết tìm bóng em đâu?
Nắng nhẹ rơi, hoàng hôn tím phai màu
Chủ nhật buồn, ta không còn nhau nữa.
Nhật Quang