Ngồi trong quán cóc nhìn ra
Con mắt phố thị phù hoa tấm lòng
Tật tài một thói lông bông
Làm xe lại cứ chạy vòng bùng binh
Ngồi trong quán cóc một mình
Giọng sến hát nhạc ru tình thanh cao
Đa mang nết cửa tào lao
Mở ra chói mắt đóng vào tối thui
Ngồi trong quán cóc với ruồi
Lúng búng con chữ ghép lời lẳng lơ
Ham vui vô độ vô bờ
Còm nhom cái tứ bất ngờ thò đuôi
Giả câm
giả điếc
giả đui
Bước ra khỏi quán làm người bảnh bao
Nguyễn Liên Châu