đã chẳng còn ai trên cố xứ
cho ta rót bớt nửa ly đầy
mấy năm bệnh hoạn cam chừa rượu
cũng hiếm hoi dần những bữa say
đầu xuân quẩn trí không còn bạn
cái lạnh ùa theo gió lạc đường
buộc buổi chiều cùng ta đối ẩm
ngùi ngùi hơi rượu chảy trong xương
vẫn chỉ là em trời phố cũ
năm năm trôi nổi tình không may
chẳng lẽ mời em ngồi lại nữa
để sớt chia cho cái lạnh này?
nên chỉ là ta ôm hết gió
cúi đầu nói để cúi đầu nghe
mấy năm bệnh hoạn cam chừa rượu
mà cảnh đời nghiêng ngả thế kia!
sương cứ mù lên hiên mái dột
là bay đôi chiếc đụng vai người
quê nhà đây - bỗng đau con mắt
mờ tỏ mùa xuân tới với ai?
Hoàng Lộc