Bài xướng:
Trăng lên nhìn xuống nhân gian
Một vùng huyền ảo lan man sương mờ
Ánh vàng óng ánh như thơ
Rắc lên cành lá giấc mơ diệu kỳ
Hỡi người lúc thuở xuân thì
Biết chăng đêm lạnh sầu vì thiếu trăng
Đêm nay mây sóng lăn tăn
Người cùng ta vẫy chào trăng tự tình.
Hồ An Nhiên
Bài họa:
Trăng lên tỏa sáng trần gian
Trăng về lối cũ thầm than lệ mờ
Trăng vàng mộng dệt vần thơ
Trăng nằm cành liễu hồn mơ diệu kỳ
Trăng thanh nhớ tuổi xuân thì
Trăng treo sườn núi thấy gì ánh trăng
Trăng soi mặt nước lăn tăn
Trăng tròn hay khuyết nhưng trăng vẫn tình...!
Bùi Quang Thân