Rồi thôi trưa cũng theo người
Áo hoa lụa mỏng em cười thật vui
Mấy năm sương gió ngậm ngùi
Tưởng rằng đá nát, cõi đời thiên thu
Nắng lên tan áng sương mù
Sau cơn mưa bão tội tù cũng tan
Bước em nắng trải sắc vàng
Hồng đôi má ửng ngỡ ngàng như mơ
Thủy chung vững ý đợi chờ
Nắng hồng sưởi ấm ướp thơ vào đời
Em cười bởi ý em vui
Ta cười nhìn nắng sắc tươi thật hồng.
Thy Lan Thảo