Xa mái ấm từ khi choàng áo lính
Nắng thao trường luýnh quýnh bước chân đi
Lần đầu tiên tôi mặc bộ treidi
Đôi giày bố mũ lưỡi trai ba mảnh
Dẫu uy nghi chẳng lấy làm kiêu hãnh
Đã “lính” rồi!… đâu nữa tuổi thư sinh!
Đêm di hành dã trại lá rung rinh
Cài vội vã lên mình giờ xuất phát
Vọng từ xa tiếng đì đùng đại bác
Súng cầm canh nơi biên giới xa xôi
Chốn biên cương trùng điệp những núi đồi
Người chiến sĩ mơ buồn nơi biên giới
Người lính trẻ chẳng cần đâu nghĩ ngợi
Súng, ba lô nghĩa vụ của đời trai
Thương quê hương thời khói lửa kéo dài
Thương đất nước bị đạn bom cày xé
Như thôi thúc trong tâm hồn tuổi trẻ
Xếp áo thư sinh giã biệt mái trường
Lần ra đi dù biền biệt muôn phương
Xin chấp nhận! Cuộc đời dâng đất nước
Chân lính trẻ ruổi dong miền xuôi ngược
Dám mơ gì khi đất nước chưa yên
Khi lòng người vẫn mê mải đảo điên
Mộng khanh tướng công hầu còn đeo bám
Tuổi thanh xuân như vầng mây ảm đạm
Khắp nẻo đường đi chinh chiến gian nan
Đi giữa quê hương làng mạc điêu tàn
Nghe đau xót lòng người vào chiến cuộc.
Ngô Quang Diệp
24-10-2012