Bà ơi... hãy cố mà ngồi
Đừng làm tôi sợ, mắt môi chẳng cười
Mấy hôm bà vẫn còn tươi
Sao giờ khô khốc... mười mươi héo tàn
Bà ơi! Gắng dậy thuốc thang
Uống vô cho khỏe đẩy tan bệnh tình
Nằm hoài bà mãi lặng thinh
Không cơm không cháo thân hình héo hon
Cố mà... ráng khỏe chờ con
Dăm hôm bữa nữa chúng còn về thăm
Mắt hoài mãi ngóng xa xăm
Tim tôi quặn thắt, đăm đăm nhìn bà
Giọt rơi nức nở nhạt nhòa
Vắng bà đời sẽ xót xa tháng ngày
Ước gì giây phút này đây
Tôi ôm được bệnh thay bà chịu đau
Bà à, mở mắt ra mau
Chỉ mong bà sống bạc đầu cùng tôi.
Du Thụy