cớ gì giọt nắng chiều xinh
cũng làm tôi nhớ lục bình tím sông
cớ chi em đã theo chồng
tôi còn ngồi đợi đò không bóng người
thì tình là những mùa trôi
sáng còn nắng chói chiều rơi mưa dầm
thì ai cũng có một lần
như tôi, ngồi ủ vết dầm trong tim
mà sao tôi mãi đi tìm
gã khờ mơ mộng ôm nghìn tương tư
buồn đêm thả khói chân người
mới hay tình đã là hư vô chiều
giờ ngồi với những quạnh hiu
nghe mưa nhỏ giọt nghe chiều chênh vênh
cớ chi màu tím lục bình
tôi mang theo suốt đời mình, vậy em...
Nguyễn Minh Phúc