Dốc sương buông tiếng thở dài
Núi cao lũng thấp níu hoài mê cung
Đầm đìa nhau giữa muôn trùng
Trăng nghìn năm ngộ đắm chùng hồn đêm
Lời quê chân cứng đá mềm
Mười năm nhớ mười năm quên dại khờ
Vàng quỳ đẹp đến bơ vơ
Những con dốc dựng bài thơ ngã vần
Mù sương bạt gió căm căm
Ấm bàn tay những tri âm nhu mì
Hiểu ra từ thuở xuân thì
Yêu quá hóa sợ nên đi không về
Lỗi lòng xin tạ cùng quê
Sương mù giăng kín lối về mù sương
Thất tình xin tạ người thương
Mù sương từ ấy đã sương mù lòng...
Nguyễn Liên Châu