Quê tôi đó nằm bên dòng sông nhỏ
Một con sông ôm chặt mảnh làng quê
Lũ chúng tôi trong những buổi trưa về
Ra ngụp lặn đắm mình trong nước mát
Chiều quê tôi hương lúa thơm ngào ngạt
Cánh cò về la lả nhẹ bay bay
Nắng vàng hanh rọi xuống những đường cày
Con trâu bước bùn vút theo sau gót
Nhớ ngày xưa quê tôi mùa mía ngọt
Lũ chúng tôi hay bẻ trộm để ăn
Trời vào Đông chòi mía được dựng lên
Khói lan tỏa mùi đường non thơm phức
Đêm trăng lên làng quê thêm rạo rực
Gái trai ngồi trò chuyện suốt canh thâu
Cảnh yên bình cũng không được bền lâu
Chúng tôi lớn mỗi người đi một ngã
Người dân quê bên luống cày ruộng mạ
Suốt tháng năm áo đẫm ướt mồ hôi
Ơi quê tôi chân chất những con người
Sống nhân nghĩa và sẻ chia đùm bọc
Nay xa rồi nhưng tôi luôn mãi học
Nhân, nghĩa, đức, tình... gương của mẹ cha
Ai đi xa rồi cũng nhớ quê nhà
Nơi cắt rốn chào đời oe oa khóc
Nơi tuổi thơ với bao điều khó nhọc
Bây giờ xa nghe thổn thức con tim
Chốn tha hương theo ký ức về tìm
Ngày Xuân đến tình quê mơ trong giấc