hai đầu thúng đầy cỏ hoa
mình trầm hương gánh quê nhà lên vai
thoang thoảng hương cau hương lài
hương tinh khôi cỏ hương đài các xuân
trộn mùi hương nắng theo cùng
bước chân lấm bụi ngập ngừng giọng rao
gánh đến đâu về chốn nào
quê nhà cùng với đồng bào yêu thương
nhìn quang gánh nhớ con đường
ngõ tre bờ trúc con mương đợi chờ
khoan thai người nhé trải thơ
cho hoa cỏ mọc thơm tờ hoa tiên
ngôi nhà nền đất chái hiên
mở trong tôi những nét duyên dáng buồn
trái tim ai đó rung chuông
gọi tôi về lại thăm nguồn cội xưa
ngửa tay đợi những hạt mưa
nghe ra không ngớt bụi thừa lấp thân
trong bao nhiêu kẻ phong trần
chừng như tôi mới chính tông giang hồ
đã xa vĩnh viễn ấu thơ
quê nhà hun hút vẫn mơ ngày về
tạ lòng người gánh cỏ quê
cho tôi níu lại giọng thê thiết tình
nhìn quanh dù chỉ một mình
nhưng nghe âm áp chân tình quê xa
ước chi được gọi là nhà
để trong bốn biển đều là nhà tôi
Luân Hoán