(bài thơ này ăn theo “Hồn Đôi Vai Gánh Quê Nhà” của nhà thơ Luân Hoán)*
ước chi gánh được sơn hà
trên đôi vai nhỏ cùng ta với mình
nặng lòng thế sự điêu linh
em rao bán hết nhân tình đổi thay
trên đôi vai nhỏ cùng ta với mình
nặng lòng thế sự điêu linh
em rao bán hết nhân tình đổi thay
mua vui đoạn tháng cùng ngày
mặc cho thế thái đã xoay chuyển vần
trải mây em dệt lụa vân
tạ ơn thi sĩ thả vần gieo thơ
cánh đồng hoang đứng bóng chờ
cái cò dang nắng bên bờ ruộng xa
bụi tre ruộng lúa ao nhà
chỉ còn đọng lại trong ta nỗi buồn…
trở về thăm lại cội nguồn
nhìn đâu cũng thấy như tuồng quen thân
hàng cây bóng mát níu chân
đôi quang gánh cũ những lần chợ xa
chiều hôm hái sẵn rau cà
phơi sương tưới mát sáng ra mẹ cùng…
nhìn quanh lại nhớ quá chừng
nhớ áo cuả mẹ bạc lưng vai sờn
phơi sương tưới mát sáng ra mẹ cùng…
nhìn quanh lại nhớ quá chừng
nhớ áo cuả mẹ bạc lưng vai sờn
xa quê ai cũng một lòng
quê hương có một vẫn mong ngày về
bây giờ gánh gánh cỏ quê
mai này ta lại gánh về hoan ca…
nơi đâu yên ấm là nhà
nơi đâu tình nghĩa là bà con thôi
cám ơn đất mẹ sinh tôi
cám ơn đất bạn, cái nôi tình người…
quê hương có một vẫn mong ngày về
bây giờ gánh gánh cỏ quê
mai này ta lại gánh về hoan ca…
nơi đâu yên ấm là nhà
nơi đâu tình nghĩa là bà con thôi
cám ơn đất mẹ sinh tôi
cám ơn đất bạn, cái nôi tình người…
Hạnh Đàm