Khi từ giã áo xưa mùa hạ cũ
Em đã quên nắng sớm nhớ mưa chiều
Ta bỏ lại tên mình trên ghế đá
Hóa kiếp dế mèn hát khúc phiêu diêu
Nếu có thể làm nhánh rong phiêu bạt
Thỏa chút giang hồ lưu thủy hành vân
Hành trang mang theo một tà áo trắng
Bướm trắng tan trường rộn rã bước chân
Nhốt chút gió trong bàn tay đỡ lạnh
Đường không xa sao mây xám chập chùng
Người bên dốc đồi sương buồn hiu quạnh
Ta đứng bên trời hứng cả bão giông
Hãy nhủ lòng an nhiên đi em nhé
Dù lẻ loi trong một cõi đời xa
Bao cay đắng trong cuộc tình vô lượng
Định mệnh đời mình lát cắt sát na
Tháng năm đỏ một trời hoa phượng cũ
Năm tháng đi về bạc cả gió mưa
Nhớ tiếng ve rền trên cây bàng thay lá
Và tiếng em cười nghiêng giữa nắng trưa.
Nguyễn An Bình