Lá vàng ai thả đêm trăng
Cho em ngả bóng sầu giăng cuối trời
Hương xưa thoáng gió mây ngời
Lá ơi để lỡ một đời nhân duyên
Khay trầu ai nỡ bỏ quên
Quả cau cay đắng môi mềm tơ loan
Lỡ làng một chút hồng nhan
Đợi người ngồi ngắm trăng vàng cuối thu
Xẻ ngang tà áo mây mù
Vạt vương tóc rối vạt rời chân mây
Tặng người một chút hương say
Trầu têm cánh phượng sầu này riêng em
Lá rơi lạc lối ngoài hiên
Trăng khuya ngả bóng người quên lối về.
Nguyên Tú My