Nghe...
Nghe người nhắc chiếc cầu cong
Và con sông chỉ một dòng trong thôi
Là tui đã thấy một trời
Ấu thơ hiển hiện, lòng vời vợi thương…
Nghe đàn kêu chỉ một phương
Mà răng quặn thắt đêm trường không yên?
Răng, ri, rứa… dư âm quen
Lại nghe chi lạ nỗi niềm Huyền Trân! (*)
Chùa cong mái nhớ phân vân
Bên ni ngược dốc phong trần ai xưa?
Giang hồ rót cạn giấc mơ
Hồi hương cũng chỉ câu thơ nao lòng…
Muốn dắt mà ngại… bậu không chịu về!
Xứ chi mưa buồn rứa thê
Nắng điên tiết nắng, sầu lê thê sầu…
Trần Dzạ Lữ(*) Công Chúa Huyền Trân
Nhớ...
Dàu dàu một nỗi niềm cong
Xôn xao nhánh lá, ròng ròng mưa thu
Mới đây mà đã mịt mù
Trùng trùng hồi niệm, đền bù xanh xưa!
Bên bồi bên lở đẩy đưa
Vầng rằm vội khuyết khi chưa tròn vành
Tại, bởi, vì..., duyên mong manh
Đời sau còn nhớ mắt xanh Hương Tràng(*)
Mưa cong muôn ngả hợp tan
Trượt dài xuống những nỗi hàn lênh đênh
Rượu hồ cầm chuốc mông mênh
Bước chân khuya... ướt, say, mềm... tâm tư!
Cầu vồng cong giấc phù du
Bình minh giục giã lời ru muộn màng
Mưa hôn nắng sớm rộn ràng
Một giây tình tự đủ thành trăm năm!
Tương Giang
(*)Hương Tràng: Pháp tự của Huyền Trân Công Chúa sau khi từ Chiêm Thành trở về Đại Việt
Chỉ O Thôi
Răng mà xứ Huế mưa dầm?
Để dòng An Cựu trong ngần dáng O
Ngự Bình sau méo trước no
Một trời thơ ấu bến đò mênh mông
Giọng hò văng vẳng nỉ non
Trăng thanh soi tỏ thuyền mồn một trôi
Cau Nam Phổ mạ bổ đôi
Chợ Dinh chẳng ngại xa xôi đếm trầu
Tràng Tiền nón lá che cầu
Đong đưa phượng vỹ đậm màu sông Hương
Tui đi từ phía sau lưng
Gió lên ngược hướng thơm lừng tóc bay
Bậu thương thì nói tui đây dắt về
Tào khang chẳng ngại sơn khê
Bậu ừ một tiếng tui thề chỉ OKhảo Mai Sg, 27/8/2015