Sương thu phơ phất tỏa quanh đời
Cánh lá phai vàng rơi tả tơi
Chiếc bóng hồng nhan hoài mỏi đợi
Độc hành lữ khách giữa xa khơi
Gió thu cuống quýt vọng đồi cao
Như tiếng âm vang cõi mộng nào
Lúc bổng, khi trầm hòa điệp khúc
Ru người về với những thương đau
Buồn thu ngơ ngẩn cuối đường xa
Tìm dấu thương yêu đã nhạt nhòa
Nuối tiếc tình đời sao ngắn ngủi
Thời gian rong ruổi mãi không già
Tàn thu man mác sầu cô lữ
Trời đất cuồng xoay ước mộng đời
Lẳng lặng tim đơn sầu trỗi nhịp
Nghe lòng gọi khẽ,... Cố nhân ơi.
Viễn Phương