Về ngồi nhặt lại âm xưa
Đêm ru hơi thở gọi mùa gió trăng
Phong thu rớt xuống hiên nằm
Vầng trăng bạch nguyệt ngỡ cầm trên tay
Gió đưa cành lá vàng hây
Sân rêu sắc đọng lá bay cuối mùa
Trăng thanh tự thuở ngày xưa
Giờ xao xác gió lên mùa bão giông.
Nguyễn Vũ Sinh