Buổi tiệc cuối buồn buồn như chấu cắn
Hai đứa ngồi yên không nói câu nào
Cái ấm đất rốt cuộc là ấm đất
Chậm thế nào rồi cũng phải xa nhau
Lúc mới quen em nhà anh nghèo nhất xóm
Cục đất chọi trâu không có lấy gì yêu
Rồi em ra tỉnh
Rồi anh quyết tâm làm lụng
Quyết thật giàu thoát phận số trớ trêu
Mười năm chớp mắt anh giàu thật
Cũng pháo xe cửa ngõ linh đình
Nhà đất rộng tha hồ xây mộng
Anh chỉ một lòng tìm đến người thương
Em phố thị lao đao cò gãy cánh
Dở cô dở thầy dở tỉnh dở quê
Một bước sa chân thiên thần lạc bước
Một sớm tinh mơ anh muốn rước em về
Nhưng trời ạ
Cò có đôi có cặp
Có cả cò con láp ngáp ven đường
Em bây giờ đã thành thân cái vạc
Lặn lội đêm trường nuôi lũ bồ nông
Cái ấm đất rốt cuộc là ấm đất
Quạnh quẽ cô đơn nấu nước một mình
Dẫu có thể cho người nguôi cơn khát
Chẳng tự mình châm chước được niêm tin
Buổi tiễn biệt ai mong ngày gặp lại
Mặn đắng môi cười có quắt quay không
Có thấy ẩn trong tim hình bóng hiện
Một người xa mà vẫn đớn đau gần
Mộng Hoa Võ Thị
Jan 10/2016