Nhìn ảnh sầu riêng đang trổ bông
Nhớ thuở ngây thơ em chưa chồng
Kín cổng vườn cây không cho đến
Ngại bông... mắc cỡ rụng uổng công...
Chẳng biết từ đâu gọi "sầu riêng"
Dáng "trái tim gai" lắm nỗi niềm
Người mê: thơm phức, ngươi chê: thúi
Đỏng đảnh khó trồng, nhiều cữ kiêng...
Em như bông huệ trên đất giồng
Trong trắng tỏa hương nhiều kẻ mong
Khoái đòi kêu "chị" dù bé tí
Vui buồn hay khóc lệ tuôn dòng...
Miệng thường chì chiết: "ghét lắm cơ..."
Thuở ấy tui như một đứa khờ
Về nhà hỏi má: "con dễ ghét"?!
Má cốc đầu tui... nói bâng quơ...
"- Con nít con nôi... chớ gái trai
Học giỏi trời thương má làm mai
Con gái nói ghét là thương đó
Chiến tranh súng đạn lắm bi hài..."!
Nhiều năm... trở lại vườn sầu riêng
Người cũ vườn xưa hết cữ kiêng
Phố thị nhà cao nhiều xa lạ
Thoảng nghe hương vị nỗi niềm riêng...
Hòa Bùi