một chiều buồn như trăm năm trước
ta bơ vơ đứng gọi thất thanh
quê nhà, quê nhà, đâu mất hút?
mà ta như gãy cánh lìa cành
gió cũng gió mà sao nghe lạ
có cái gì như thể hắt hiu
nắng cũng nắng vàng hanh trên lá
mà nghe sao lạnh thấm tiêu điều
bờ môi mọng em, đóa tường vi nở
nhớ điếng hồn luôn đêm sáng trăng
cái nụ cười em, phương trời đất cũ
quýnh quáng ta giục giã môi mềm
ta trung niên, chập choạng câu cười
sầu cố xứ, sầu tình, đắng nghét
ở Mỹ, nhớ mặn, nồng, ngọt, lạt
em, ngọn nguồn, xa tít mù khơi
ở Mỹ, cơn buồn không thể biết
bất kỳ đêm, hay sáng, hay chiều
ở Mỹ, khi buồn lên thê thiết
là cuồng điên, quay quắt, quạnh hiu.
Trần Yên Hòa
Nguồn XứQuảng.com