Hoàng hôn hồng giọt nắng
Sợi khói trắng đốt đồng
Hương rạ quyện thơm nồng
Tí tách nghe lúa nổ
Quê tôi vùng Nam Bộ
Sau thu hoạch lúa vàng
Cánh đồng rộng thênh thang
Là bức tranh ươm khói
Chợt hồn thơ nông nổi
Tung theo áng mây trời
Thổi khúc sáo chơi vơi
Nghiêng cánh diều ngập gió
Bên bờ đê mượt cỏ
Điểm hoa nhỏ li ti
Chú nhái bén bé tì
Kêu vang chiều phai nắng
Sợi khói nghiêng lặng lặng
Bay qua rặng tre già
Sao lòng bỗng thiết tha
Yêu quê nhà quá đỗi.
Lê Thị Ngọc Nữ