Chiều Tháng Tư buồn hơn bóng núi
những bầy chim di đã bay
và không bao giờ trở lại
Người một mình đứng mãi
ngẩn ngơ đợi chờ
chiều Tháng Tư hơi sương mang vội sớm mai
đâu đó tiếng lá rơi buồn nhẹ tếch
Còn lại em một hình một bóng
tương tư con phố trời chiều
hát thầm bài ca ly biệt
khoảng lặng của người
Chiều Tháng Tư không còn ai
phố khẽ khàng chột vắng
giọt rượu đời đày vơi cay đắng
bài hát xưa vội vàng khúc vô cùng
tấu mộ khúc xưa
Thoáng giấc mơ về chân dung đày đọa
cúi đầu lầm lũi bước
một thoáng hẹn hò
Bao quanh người bầy quạ đen
đậu kín những ngã năm ngã bảy
đơi chờ buổi tiệc thối xác người
đêm chợt gọi tên sớm mai
Chiều Tháng Tư rưng rưng
đám người lặng im đi đầu phố
cùng những cơn gió bay đi bay đi
Chiều Tháng Tư bỗng thèm ly rượu
cho say quên
vùi giấc hoang mơ của đời lá ngủ
cũng bay đi bay đi
Chiều Tháng Tư đỏ quạch
đám tang đoạn đời khốn khó
dang tay nằm chết bên đường...
![chieuthangtu](/images/02.2018/chieuthangtu.jpg)
4.75 - 4.2012
Huy Uyên