Ta bỏ quê hương về viễn phố
Lòng luôn thờ thẩn lúc hoàng hôn
Một cánh chim trời bay vội vã
Cũng làm xao xuyến… dậy cơn buồn!
Nhớ lắm những ngày xuân chốn cũ
Bến chiều tấp nập những xuồng ghe
Thương sao tà áo vương theo gió
Người bỏ thành đô vội trở về
Vui quá tao phùng trên bến đợi
Ta cùng bước vội trên bờ đê
Qua những khu vườn cây trĩu quả
Mùa xuân ngây ngất hương tình quê!
Ta tưởng có mùa xuân vạn kỷ
Rồi pháo hồng rợp đỏ đường đê
Nhưng lửa loạn tràn qua xóm nhỏ
Đành chia ly mãi mãi không về!
Chiều viễn phố nhớ nhung mùa cũ
Thương đời nhau:- mất cảnh tao phùng
Giờ nầy tóc mình sầu trắng xóa
Mắt dõi tìm… tưởng nhớ mênh mông
Buồn lắm quê nhà thành cố quốc
Ngõ đường chiều đã mất dấu xưa
Chợt nhớ lại đêm buồn thao thức
Lỡ đời nhau… mơ ước không vừa!
6-4-2018 Hàn Thiên Lương