Em như cánh hạc xa lầu
Ta như nguyệt khuyết chia sầu dặm khơi
Trăm năm dâu bể một đời
Bâng khuâng tiếng hạc bên trời gọi sương
Bóng câu thuờ ấy vô thường
Nên trăng nghiêng ngả trong vườn lãng du
Gọi tên nhau mãi sa mù
Trút muôn tâm sự cho phù du bay
Nhớ người thả mộng mơ bay
Biết đâu tao ngộ trùng lai bất ngờ
Em đi từ ấy đền giờ
Ta còn em cả bài thơ đợi chờ
Ta về gánh cả mộng mơ
Nhặt yêu thương kết từng tờ lịch rơi
Dẫu cho bóng hạc xa vời
Lầu hoang chết điếng bên trời ngậm sương.
Bùi Nguyên Bằng