User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tháng Ba năm Một Chín Bảy Lăm 
Tôi tròn mười lăm tuổi 
Tuổi đời rất non, da thịt ngọt nắng sương 
Cha mẹ tôi vui cảnh rẫy nương 
Dưới chân đèo Mang Yang, lộng gió 
Một xóm thưa dân nằm dài theo con lộ 
Một nắng hai sương và kề cận chiến tranh 
Rồi một hôm trên những chiếc xe mang đầy bụi đỏ 
Ngang qua làng, đám trẻ nhìn theo 
Lính mình về đông lắm, chúng hò reo 
Trong khoảnh khắc thôi 
Các anh biến mình vào đồi núi 
Đêm hôm đó khói lửa mịt mù trời 
Trên những đỉnh đồi tiếng đạn bom gầm thét 
Tôi thấy thương các anh như bản thân mình 
Vì các anh chấp nhận hy sinh 
Cho dân chúng bình yên sinh sống 

Vài hôm sau các anh xuống núi 
Rải quân xa xa bảo vệ xóm làng 
Tình quân dân sâu đậm muôn vàn 
Bỗng dưng, từ hướng Pleiku vọng về nhiều tiếng nổ 
Nhìn các anh vội vã ra đi tôi không cầm nước mắt 
Một người trong các anh xoa nhẹ đầu tôi 
Nín đi em, thôi đừng khóc 
Các anh đi chưa biết ngày về 
Em phải ngoan đỡ đần cha mẹ 
Ngày trở về, các anh ghé lại thăm 
Trên vai áo các anh chiếc đầu cọp thêu đen 
Với những chiếc râu màu đỏ 
Những chữ số 43/4 BĐQ sống mãi trong tôi 
Mặc dù tôi không hiểu đó là gì 
Chỉ nghe lòng hoang vắng 
Bao giờ các anh trở lại 
Để cao nguyên đất đỏ mãi trông chờ 
Cô bé mười lăm giờ khôn lớn 
Dõi mắt về xa, khắc khoải đêm ngày 
Thời gian như nhè nhẹ rớt trên vai 
Đã làm đổi thay tất cả 
Nhưng sao lòng cô bé mãi vấn vương 
Nhiều đêm tự hỏi lòng cô quạnh 
Hay đã thương rồi anh BĐQ 
Giờ nầy các anh ở đâu, còn hay mất 
Giọt nước mắt âm thầm thắm mặn bờ môi 
Còn lại gì đây sau Tháng Tư đen, sau cuộc đổi đời 
Tất cả chỉ là lừa dối 

Cứ mỗi độ Tháng Tư về lòng như bão nổi 
Thương quê hương và tưởng nhớ các anh. 

bdq

Hoa Mai Việt

 

Add comment


Security code
Refresh

Tìm các bài THƠ khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com