Mưa bay ngang trời buồn xuống bên tôi
Mưa bay qua tôi một trời kỷ niệm
Mưa phơi trên tay bóng người ẩn hiện
Chỉ thấy bâng khuâng gọi mãi ưu phiền
Mưa bay qua thời áo trắng trinh nguyên
Mưa bay qua tim ướt lời ước nguyện
Mưa bay rưng rưng mắt buồn kể chuyện
Bến mộng mơ xưa giờ vắng con thuyền
Mưa bay qua tình biển khổ mông mênh
Mưa bay chông chênh qua từng lối mộng
Mưa vang câu kinh như lời khấn vọng
Sầu não lâm râm hạt đắng vô vàn
Mưa bay trắng đầu trườn xuống vai mang
Mưa qua tháng năm tóc mòn tuổi mộng
Mưa qua trăm năm cho lòng biển động
Vạn sóng xô ta về với vô thường.
Bùi Nguyên Bằng