Không ai ngờ thằng bé / mới lên mười tuổi thôi / mà biết nói...nghẹn lời: "Trời ơi Trời mất nước!". Nó nói rồi nó khóc, nghĩa là nó không cười. Nghĩa là nó... nghẹn lời: "Ba Đặc Khu sắp mở... để có tiền trả nợ / xây Biệt Phủ, Trời ơi!".
Ba nó đổ mồ hôi / cả ngày đi làm mướn. Mẹ nó được sung sướng / làm oshin cho chồng. Nó khóc thiệt hay không? Hứng đi kìa, nước mắt! Hứng đi kìa, Tổ Quốc... Minh Châu cõi Trời Nam!
Bài thơ đầy dấu than / bẻ thẳng từ dấu hỏi. Bạn ơi bạn đừng đợi / tôi nói nó con ai. Thằng bé là Tương Lai / mà Bây Giờ thấy muộn / mà bây giờ hết muốn / mình lớn lên làm người. Bạn ơi, bạn đâu rồi? Bạn đi vào sòng bạc? Rồi bạn sẽ chết nát... như Du Khách Việt Nam... đang hai con ma hoang / ở Casino Circus Circus? Ở Las Vegas? Ở cái nước US? Ở cái nước mỹ miều / cả thế giới đều yêu / bởi vì nó Độc Lập / bởi vì nó Hạnh Phúc / bởi vì nó Tự Do!
Ôi tôi đang làm thơ / hay tôi đang làm giặc? Tôi đi sao chưa thoát / Tình Tôi Yêu Quê Hương? Ôi Quê Hương Quê Hương / Bộ Xương Hình Chữ S / tiền nhân tôi đã chết / tới tôi... thằng tàn binh!
*
Tôi nhìn tôi, thấy mình / thật thua xa thằng bé. Nó còn nhỏ tuổi thế / mà ý thức phận người / mà thấy như lạc loài / trong đời đầy Biệt Phủ. Mẹ Cha nó lam lũ / đóng thuế tròn phận dân! Chỉ có nước Việt Nam / quan chức thành Ông Địa / sống không cần đếm xỉa / đến đau khổ của dân. Những ngôi nhà thênh thang / những xe hơi láng bóng / những chân dài thiệt nóng / những Đặc Khu Đặc Khu... Chín chín năm Thiên Thu / hai chữ chỉ một nghĩa. Dân biểu tình mặc kệ... ai biểu bây làm dân?
...nếu mà tôi được nâng / thằng bé lên tới trán / tôi nhủ lòng tôi "gắng / nâng cháu lên trên đầu!". Chín chín năm Thiên Thu! Một ngày cũng Vĩnh Biệt! Bao giờ dân nước Việt / có nụ cười trên môi?
Trần Vấn Lệ