tôi như con diều giấy
muốn bay cao bay xa
sợi dây đời lại ngắn
giữa mênh mông hải hà
tôi như con còng gió
giữa dập dồn sóng xô
bãi cát đời rệu rã
dập dồn thân xác khô
tôi như con sâu nhỏ
đeo cành nhánh lụi tàn
vẫn khật khùng mơ ước
lá biếc xanh bạt ngàn
tôi như nhánh cỏ bồng
quắt quay theo chiều gió
gió như dao cắt rễ
vẫn mơ đông phương, hề!
tôi là ai lạ quá
bên tiếng đời lao xao
vẫn lim dim đôi mắt
ngỡ mình đang bay cao
bỗng giật mình tỉnh thức
mới biết mình chiêm bao
chiêm bao sao lạ quá
chung quanh là hầm hào
ngôi mộ ai mới đắp
tôi một đời tiêu hao.
Túy Hà