Nhớ xưa quê cũ ngày mùa
Tiếng chày giã gạo tiếng khua gàu sòng
Thuyền về tấp nập bến sông
Người vui như hội mở lòng cho nhau
Vườn ai thoang thoảng hương cau
Rào nhà hoa bí vàng màu quê hương
Nhớ quê càng nhớ phố phường
Nhớ con đường nhỏ nhớ trường ấu thơ
Giữa trưa mẹ đứng đợi chờ
Dấu xưa còn mãi bao giờ mới phai
Chiều chiều áo trắng bay bay
Tóc thề xoã xuống bờ vai gợi tình!
Sài Gòn tôi thuở thanh bình
Ai đi ai ở yên lành tự do
Cao nguyên đồi dốc quanh co
Sương mù Đà lạt trời thơ hữu tình
Cố đô Huế lắm cung đình
Chiều chiều phai nắng hoàng thành uy nghi
Hạ về rộn rã tiếng ve
Ngự Bình giữ trọn lời thề Hương Giang!
Xuôi Nam sừng sững Tháp Chàm
U trầm trong gió âm thầm tiếc xưa
Đồng Nai hoa trái bốn mùa
Đất lành chim đậu gió mưa thuận hoà
Cửu Long chở nặng phù sa
Vàng đồng lúa chín bao la cuối trời
Quê tôi đã trải nhiều đời
Biết bao anh kiệt tuyệt vời lưu danh!
Việt Nam tôi đó người ơi
Nay đành xa biệt ngậm ngùi lệ rưng!
Đâu tìm ra được mùa xuân
Giặc Tàu đã đặt gót chân xéo giày
Hoàng Trường Sa khóc từng ngày
Khói tàu Trung Cộng phủ đầy biển Đông
Việt Cộng phản bội giống dòng
Khom lưng vâng lệnh mà lòng chẳng đau
Non sông càng lúc úa màu
Niềm đau canh cánh nỗi sầu thiên thu
Nay còn bày “chuyện Đặc Khu”
Hòng dâng thêm đất Tàu phù hưởng riêng
Rõ ràng tổ quốc ngửa nghiêng
Chẳng lâu dân tộc trong xiềng ngoại bang
Hỡi ai dũng liệt lên đàng
Tay gươm tay súng bước ngàn dặm xa
Mau mau cứu lấy sơn hà
Diệt phường bán nước quê nhà mới yên
Quê hương một dải nối liền
Dù xa… biển đảo chung miền tự do!
13-6-2018 Hàn Thiên Lương