Trời Texas những ngày Tháng Sáu
Nóng vô cùng chẳng có lấy một cơn mưa
Ta lang thang nơi này, vùng đất lạ...
Bạn bè không, tình ái cũng không
Hôm nay Dallas, mai này Port Arthur
Ngày kia lại Houston, Beaumont, Galveston...
Tháng Sáu đêm ngắn hơn ngày phảng phất nỗi buồn vong quốc
Quê hương xa dằn vặt nỗi buồn nhược tiểu
Dân tôi quằn quại những nỗi đau
Ở xứ người cũng chẳng gì hơn
Cứ đau đáu dằn vặt mãi một nỗi buồn
Khóc và than đâu giải quyết được điều gì
Nhớ bạn bè nhớ quê nhà mòn mỏi
Nhớ từng con phố, từng hàng cây thân quen
những người tình đứng đợi...
Ngày ra đi không kịp một nụ hôn
Tháng Sáu những con phố buồn đứng lặng câm
Thành phố tràn ngập những người xa lạ
Xí xa xí xồ từng tràng ngôn ngữ líu lo
Chim không ra chim mà két cũng không phải két
Tháng Năm, Tháng Sáu qua rồi thêm những gã bạn ra đi...
Lặng lặng ra đi không kịp nói tiếng giã từ
Tháng Sáu mất việc sau những ngày dong ruổi
Tháng Sáu buồn và nắng như ngây ngất
Tháng Sáu với chút tình yêu lên màu cỏ cháy
Cô gái da đen ỏn ẻn nói cười bên song cửa
Những gã trai lơ xúm xít bên nụ cười tình
Tháng Sáu nỗi buồn như chết ngất theo đời
Tình một đêm nói nói cười cười một giấc mộng
Mộng vàng phai cũng úa theo đêm hè
Tháng Sáu những chiếc dù che nắng trong một quán vắng
Chợt nhớ về những ngày cuối Tháng Năm...
Nhớ chiếc dù che nắng trong quán vắng
Ngồi bâng khuâng ly cà phê độc tấu một mình
Tự hỏi thầm trong một phút hoang mang
có phải là em một mùa trăng vỡ
với nỗi lòng một người cô phụ hoang mang
Ta cũng hoang mang
Và Thượng đế cũng đi hoang
Ồ! Ông ta đã bỏ em lại một mình...
Và ta cũng bị bỏ lại một mình..
Tháng Sáu ta thèm quá một tiếng rao...
Tháng Sáu đang qua đi và Tháng Bảy lại sắp về
Mơ về cơn mưa ngâu đợi em trong bóng chiều
Tháng Sáu anh đợi em vì lòng anh đang hạn
Và em, em ở phương nào sao mãi em không về
Tháng Sáu nắng và những cơn mưa giao mùa đã bắt đầu chớm nở...
Trong lòng kẻ xa nhà... nỗi buồn và những bông hoa không màu sắc...
Tự nhủ thầm... rồi đời mình cũng qua...
Tháng Sáu rồi cũng sẽ qua và Tháng Bảy lại về
Cơn mưa ngâu trôi ngang thành phố
Tôi chợt tỉnh... Làm gì có mưa ngâu ở đây
Làm gì có em ở đây
Trong những thành phố xa lạ trong những ngày xa xôi...
Lòng sao rất xa xôi...
Những khuôn mặt bạn bè
Những khuôn mặt tình nhân một thuở
Ôi những ngày Tháng Sáu...
Tôi thấy mình vớ vẩn làm sao
Tôi đi hoang và không tìm thấy mình...
Tháng Sáu với nỗi buồn nhược tiểu
Quê hương ơi sao mãi xa vời vợi!
Lý Quang Hoàn/ Tháng Sáu