chẳng biết nữa anh người dưng lạ lẫm
tại sao yêu
chiều xuống chỗ em ngồi
tại sao yêu
hoa cỏ lối lên đồi
chẳng biết nữa sao phải lòng anh nhỉ
chẳng biết nữa ngày em tràn mộng mị
đêm bình minh xua lạnh đẫm sương tàn
nghe trời đông ấm áp sắc thu vàng
từ cái lúc
phải lòng anh
người lạ
từ cái lúc anh trả buồn cho hạ
gọi về mây lười biếng ngủ quên mùa
gọi về thơm hồng nắng mới quên lùa
vào môi mắt
em yêu rồi
vậy đó
vào thương nhớ
chích chòe
thêm nhọn mỏ
hót hoài thôi điệu cũ rích yêu rồi
nhìn mưa anh bên ấy khói bồi hồi
sầu trắng thắp sợi dài tay xa cách
sầu trắng thắp đời trôi anh quán khách
này em ơi cõi trọ trái tim tình
dẫu nhân gian ở trọ lắm đôi mình
em cứ đấy
yêu hoàng hôn
tím sẫm
em cứ đấy yêu người dưng lạ lẫm
cứ phải lòng
chẳng biết
tại vì sao… .
Hiền Mây