Đừng thờ ơ và xin đừng vô cảm
Mảnh đất này đã chịu lắm thương đau
Hơn hai thập niên khói lửa binh đao
Máu đỏ da vàng làm phân bón ruộng
Bao nhiêu năm xây thiên đường ảo vọng
Khiến cái cột đèn cũng muốn ra đi
Quê hương thân yêu còn lại những gì?
Hay quằn quại trong nỗi buồn quốc nhục
Lũ giặc tầu ô lộng hành ngang ngược
Với sự tiếp tay của bọn vong nô
Chúng thản nhiên đem bán đứng cơ đồ
Mà cha ông đã dầy công gây dựng
Ôi bốn ngàn năm, sử xanh oai dũng
Có còn chăng hồn sông núi oai linh?
Đừng thờ ơ, như cây cỏ lặng thinh
Đừng vô cảm trước nỗi đau dân tộc.
Dương Thượng Trúc